Đôi khi tớ nghĩ lại tuổi 17 của mình và nhận ra mình đã từng quan tâm đến những thứ không cần thiết nhiều như thế nào.
Dù vô thức hay có chủ đích thì tất cả chúng ta đều luôn cố gắng để được chấp nhận trong xã hội này, giữa thế giới này. Nhưng tớ vẫn luôn tự hỏi, điều đó có còn quan trọng không nếu không được sống là mình? Mình bận tâm nhiều quá về những điều mà thực chất mình đâu thể kiểm soát được đâu nhỉ? Để rồi quên mất rằng còn nhiều thứ ý nghĩa hơn xứng đáng được mình trân trọng.
Một người chị từng nói với tớ, đây là khoảng thời gian mà em được phép sống ích kỉ cho bản thân. Khi mà em chưa vướng bận điều gì và em có quyền lựa chọn những điều tốt nhất, những trải nghiệm thú vị nhất, những mối quan hệ lành mạnh nhất cho cuộc sống của em. Còn cái gì không tốt thì nên để ra khỏi đầu em ạ, vì mối quan tâm của em là hữu hạn. Đừng lãng phí cho những thứ không cần thiết khiến em thấy tự ti và phải giấu diếm con người thực sự của mình. Sẽ luôn có những người yêu thương và chấp nhận em khi em là chính em.
Chưa dám vỗ ngực tự hào rằng ngày hôm nay tớ đã có thể luôn đặt sự quan tâm ở đúng chỗ, nhưng mình đã hơn tuổi 17 ở đoạn là biết được chỗ nào nên đặt (thì cố gắng đặt vào) và chỗ nào không, hì.
Nhớ nhé, mối bận tâm của mấy cậu là hữu hạn nên phải dành nó cho những điều xứng đáng thôi ha :")